Tôi gần 60 tuổi,ótcontraikhithấycondâutiêxsmb 30 ngay hai vợ chồng từ Phú Yên vào Sài Gòn lập nghiệp 20 năm trước. Thời ấy chúng tôi rất nghèo, vợ chồng cùng ba đứa con thơ thuê phòng trọ, gây dựng cuộc sống. Mỗi ngày, tôi đi bán rau, chồng làm công nhân, ba đứa con đang tuổi ăn học, phải tiết kiệm và chắt chiu lắm mới đủ. Vì hoàn cảnh khó khăn, cả gia đình năm người đều ý thức và cố gắng làm việc, học tập. Lối sống chắt chiu trở thành thói quen và bắt buộc phải có để có thể sống được ở Sài Gòn.
Năm 2013, tôi mua được căn nhà ở quận 12 trị giá 1,6 tỷ đồng, thời ấy số tiền đó rất lớn. Ngày chuyển về nhà mới, cả gia đình rơi nước mắt vì đã có nơi ở, thoát cảnh ở trọ bao nhiêu năm. So với bạn bè ở quê, chúng tôi được gọi là giàu. Con gái lớn học xong cao đẳng, đi làm và lấy chồng. Con trai thứ hai cũng lấy vợ, sinh con. Giờ vợ chồng tôi vẫn cố gắng làm việc để nuôi con thứ ba học đại học. Dù sức khỏe không còn tốt nhưng tôi vẫn lao động miệt mài và sống giản dị.
Nói về con trai thứ hai, cháu học nghề điện, đi làm mức lương 17 triệu đồng. Ngày chưa lấy vợ, con đưa tôi 10 triệu đồng để phụ ăn uống và nuôi em. Từ ngày có vợ, con không đưa nữa. Con dâu là giáo viên mầm non nhưng đã nghỉ việc và tính đi học lại nghề khác, vì con nói giáo viên mầm non vất vả, không hợp. Vợ chồng con ở chung với tôi. Con dâu đang nuôi con nhỏ tám tháng tuổi. Con sinh đẻ, tôi nuôi nấng cẩn thận, nấu ăn chăm bẵm làm mọi việc.
Vì con dâu là người miền Tây ăn ngọt, tôi người miền Trung ăn mặn, không hợp khẩu vị nên con không ăn cơm tôi nấu mà ăn quán hoàn toàn. Con trai vẫn ăn cùng tôi. Con trai khá tiết kiệm, con dâu lại rất hoang phí, luôn mua sắm những thứ mắc tiền. Chẳng hạn áo sơ sinh mặc vài tháng chật, con mua vài trăm ngàn cái áo là bình thường; hay bỉm tã, con mua hàng của Nhật và xài rất nhanh hết. Tôi thấy rất xót nhưng không nói vì sẽ căng thẳng trong nhà. Hoặc việc con hay ăn vặt trong ngày từ cà phê, trà sữa, gỏi cuốn hay các thứ linh tinh. Tôi nói với con trai, con bảo kệ vợ con, tính vậy, giờ nói không được đâu.
Tôi cứ suy nghĩ mãi và thấy xót cho con trai mình. Tôi thương con thương cháu, cố gắng mọi việc cũng vì tương lai của các con. Tôi nói với con dâu về vấn đề tiết kiệm nhưng dường như con không muốn nghe. Thực ra tôi không muốn cho con ra riêng vì sẽ rất vất vả cho con trai mình, nhưng sống chung vậy, nhìn con dâu, tôi lại phiền lòng. Tôi nên mặc kệ con hay phải làm sao?
Phương Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc